i'm a girl who trying to find my true self

i'm a girl who trying to find my true self

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Lan man chiều mưa tháng 6

Sài Gòn tháng 6
lúc nào cũng xam xám, sáng nắng một chút rồi chiều mưa ào ào lấy đồ phơi vô không kịp
thỉnh thoảng ông trời làm vài trận cho ngập đường từ quận này sang quận kia.

À, lại một mùa mưa
khi mưa mình có để tâm mà nghe ngóng từng tiếng lộp bộp rơi xuống mái nhà, thỉnh thoảng lên sân thượng đếm từng giọt nước vỡ, bắn tung toé những vụn vỡ li ti.
rồi hít lấy hít để cái mùi ngai ngái của đất ẩm, và tự nhiên rùng mình một cái vì hơi lạnh tràn vào, uh, không biết có giống mình không.

Nghe nói cũng sắp hết tháng Sáu rồi. Ờ, nghe tờ lịch nói.

Tháng nào cũng nhịp nhàng, nhịp nhàng đưa như quả lắc đồng hồ. Vậy mà hết nửa năm rồi.
Thời gian quả là một lão già keo kiệt và bủn xỉn, lại còn chạy chứ chả đi từ từ

cứ thế mỗi ngày trôi qua lại xé thêm một tờ lịch, mỗi tháng trôi qua rồi lại chép miệng bảo "thời gian nhanh ghê nhỉ"
Tháng 6 năm 2014...... mình đã sống được 1/3 đời người rồi ...cảm giác của mình à ?? Nó chẳng rõ ràng cho lắm .... Mình đang sống , chẳng rõ đang sống vì những gì ..
Có lẽ ..
mình có đang sống vì tuổi trẻ - vì lý tưởng - vì những hoài bão - vì những giấc mơ..  ?
thậm chí còn chưa định hình được chúng

Nhưng, cảm thấy điều rõ ràng nhất đến với mình là Tuổi trẻ ..... Chẳng phải người lớn ...cũng chẳng phải là một đứa con nít ngốc xít thuở bé nữa
mâu thuẫn thật
Chỉ là một đứa con nít đang mập mờ ở giai đoạn mang tên 20s.
đã luôn thảnh thơi và nhàn hạ rong ruổi qua khắp tuổi mình mà chẳng biết đến khốn khó hay mất mát
nhưng có dòng sông nào êm đềm mãi, đến khúc ngoặt rồi cũng sẽ nổi sóng hay đổ xuống vực như những thác nước thôi, rồi cuối cùng chảy ra biển cả bao la kia.
Uh thì, đời, không có gì là bất biến.
Nothing is certain except change
Uh. vậy cứ mơ đi, trước khi đời tát bôm bốp vào mặt con bé rằng: cái mày cần là cơm áo gạo tiền và sự ổn định nhé. lúc đấy tay ôm mặt mếu khóc mà trở lại với thực tế

Quá khứ và tương lai chỉ có trong kí ức và tưởng tượng. Chỉ có cái đang hiện hữu chính là hiện tại, nên hãy sống và trân trọng nó.


Cảm xúc như cơn mưa trưa nay, ào đến rồi đi… Tận hưởng cái sự mưa với những bản nhạc hòa tấu piano, ngồi viết linh ta linh tinh, và chợt nhớ ra mình quên ăn trưa haha

Lãng đãng ngày mưa, lãng đãng ngẩn ngơ.. mà chả rõ đang ngẩn ngơ vì điều gì

Dù sao thì, chào cậu, Hạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét