i hate separation. anything that i have to say goodbye
Bùn wá. Hnay chia tay c đi sg để 10/2 này là lên máy nay đi du học. K hiểu sao mình ghét những sự chia tay, những lời tạm biệt. Nhưng cuộc sống mà, nó luôn thay đổi, mình đâu thể sống mãi với những người thân yêu được, rồi họ sẽ dần dần đi xa.
Mình đang cảm nhận được những sự thay đổi đó. Cuộc đời bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Xung quanh mình mọi thứ cứ vụt qua, mình như đứng sững giữa những hình ảnh vụt nhanh qua, những khoảnh khắc, những khung cảnh, mình chẳng thể nắm bắt được chúng nữa.
M phải học cách chấp nhận và thích nghi với nó thôi. Làm sao đây? *feeling unsure and unsecure*
"Chẳng có điều gì là chắc chắn cả" Đó là suy nghĩ của mình cả ngày nay.
M cần một hướng đi. 1 cái gì đó để theo đuổi. Để làm cho mình sống trọn vẹn mỗi ngày
Hướng đi nào đây??? M thực sự muốn điều gì đây? Where do i go from here?
Can anyone tell me? what should i do?
Nghĩ lại thì:
-Gđ: bm rồi cũng sẽ già, ôb rồi cũng sẽ ra đi, các em mình sẽ lớn, sẽ kết hôn
Tết sẽ ko còn được như cũ nữa. Hiện tại sẽ trở thành quá khứ của tương lai. M cũng sẽ già đi theo tg
-Bạn bè: đi làm, thăng tiến, đứa giàu đứa nghèo, mỗi đứa một hoàn cảnh, kết hôn rồi có gia đình mới...v..v
-Ty: chẳng có ng nào chắc chắn là sẽ yêu mình mãi mãi. Hp là do mình tạo ra. Những người bước vào và bước ra cđ m- dù thế nào thì chỉ cần m hp với những phút giây hiện tại là đc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét