Đi xe bus
Những chuyến xe trưa vắng người thì thật là thích. Mát rượi và rộng rãi.
Một mình ngồi nhìn qua cửa sổ ngắm những cuộc sống lướt lướt qua mắt, mỗi cảnh lại đem đến những dòng suy nghĩ..
rồi cơn mưa rào chợt kéo đến. Rầm rập và xối xả vào cửa kính. Tự dưng có ước muốn chiếc xe bus cứ chạy mãi chạy mãi mãi trong màu trắng xóa, không dừng lại cũng được. Cứ thế này thì thích thật hi. Đang buồn ngủ nên đầu óc lâng lâng mơ màng giữa màn mưa và đường xá thì đang ngập.
Tới nơi rồi. Quay trở lại hiện thực. Nhảy xuống xe. Mưa vẫn to quá. Chạy vội vào nhà có mái hiên để trú. Gặp một đám trẻ đi tắm mưa, đứa nào đứa nấy người ướt sũng đang run lập cập cũng trú mưa.
Thật giống mình hồi nhỏ hihi.
- Eh chúng mình gấp thuyền giấy thả trên sông đi. ngoài kia kìa, đường biến thành sông rồi đó.
nói xong tụi trẻ ngơ ngác nhìn mình để định hình coi là đứa khìn nào đây, nhưng rồi chúng nó cũng nhanh chóng chấp nhận mình là đồng bọn của chúng haha
- uh chị có giấy ko? chúng mày đi kiếm giấy đi mình gấp thuyền - tụi nhỏ kháo nhau
Mình định xưng "cô" nhưng rồi có lẽ chúng nó thấy mình thế nào ấy nên gọi mình là "chị".
Nhân tiện nói luôn vụ xưng hô. Bức xúc lắm.
Hậu quả của việc tuổi tác đến nhanh quá trong khi mình chưa kịp nhận thức là mình đã già. Đi đâu thấy ai đứng tuổi cái là gọi "chú" "cô" "ông" khí thế. Bị chỉnh và nhắc nhở bao lần rồi mà vẫn chưa chừa. Miệng cứ gọi "cô" xưng cháu trong khi người ta thì cứ "chị" "em". Có lần còn bị ông kia bộp cho một cái vào vai : "gọi bằng anh được rồi chứ người ta thế này mà kêu chú à". trời ơi cái mặt như ông nội tui gọi bằng chú là giảm rồi đó còn đánh tui, ức lắm. Rồi còn nhiều.
Giờ gặp ai cũng phải tự nhủ bản thân đã già rồi phải đổi cách xưng hô dần đi thôi :'(.
Vậy nên khi được mấy đứa nhỏ gọi là chị thì khoái lắm, thấy trẻ ra thêm mấy tuổi. Mưa nhỏ lại dần, thế là chị em kéo nhau ra lội nước tắm sông nghịch nước giữa đường giữa phố :)). Vui quá! Thích quá! Nước bắn tung tóe và mình thấy thời gian như chậm lại. Mình thích những phút giây khi mình được là chính mình, được tung tăng và hồn nhiên, được vô tư thoải mái như thế. Chẳng có ai đánh giá mình cả. Chẳng có ai nói già rồi bày đặt cưa sừng làm nghé. Chẳng có ai bảo 23 tuổi thì không được như thế. Chỉ có lũ trẻ này đang cùng chia sẻ những niềm vui nhỏ bé với mình. Và mọi người xung quanh thì cứ tất tả chạy xe, có chăng cũng chỉ nghĩ rằng mình là đứa 13 tuổi haha (mặc dù thời đại này 13t thì cũng dậy thì và biết yêu đương như người lớn rồi).
Okay ngày mai mình sẽ khoác lên bộ mặt đúng tuổi, cách hành xử được-gọi-là đúng tuổi. Nhưng chỉ những khoảnh khắc này thôi, hãy cho tôi được là chính mình: cười thả phanh, nhí nhảnh như cá cảnh, hồn nhiên như điên. Vâng, tôi thèm làm một người điên hahaha.
- Chị học lớp mấy rồi? - một bé gái hỏi mình
- Chị học lớp 17 rồi =))
- Ủa có lớp 17 nữa hả?
- Uh khi nào em lớn lên thì sẽ học lớp 17 đó.
Tới giờ rồi chị phải về trước đây
Tụi nhỏ nhìn mình tiếc nuối như một đứa bạn đang chơi cùng bị mẹ bắt về nhà.
Tối lễ về, đi ăn hàng. Chị bán bánh xèo (hồi trước hay gọi là cô) nói chuyện rằng bán bánh xèo được 6 năm rồi. Ngớ ra. Uh chị này bán từ hồi mình mới xuống sg đi học. Lúc ấy chị còn mang bầu, giờ con chị chuẩn bị vào lớp 1 rồi.
Không liên quan nhưng tự dưng trong đầu lại nhớ đến cái ý nghĩ lúc đi xe bus là ước gì nó cứ chạy mãi. Nhưng. không có gì là Mãi, mình phải dừng. có thể sẽ lên một chuyến khác. rồi lại dừng. chuyển xe khác.
Cứ thế. những chuyến xe. những bến đỗ... Cho đến nơi nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét