-leu bleu "You can move past any bewilderment and find your way back to love by the weekend". Hết bà nó tuần rồi huhuhu
-Mặt tởm ! Tính cũng tởm ! Mặt đúng kiểu "lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra" ::")
Khen váy mà đếch khen mẹ nó :)))
-vai u thịt bắp đen đúa nhưng thích tỏ vẻ bánh bèo Mà m mới mua máy ảnh à sao focus fo
Kiếc tung chảo thế kia- 1 ngày đi chơi liên tục :)). Cuối cùng cũng phải đến Pisa rồi được đến vùng trồng nho ở Tuscany. :)) huê huê. Vui vẻ vẫn không khỏi băn khoăn. Lòng người đoán chẳng nổi. Chắc kemeno... Nhưng chả vui vẻ j. . Như cức.. kệ lòng người đi, em chỉ việc đi thật nhiều :))
- Ở 1 mình bao h cũng sống tốt hơn. Về cơ bản là cần phải thế.
Tsb mấy bạn lắm mối tối thở than. Fa cái cê cê .
Cứ coi người khác là sự lựa chọn cho có, đến lúc thực sự cần thì chả bao h có ai luôn ! Fa là chuẩn cmnr
lời biện hộ của đứa ế lâu năm =))). Lo cho mình còn chả xong thì yêu đương cái nỗi niềm ji =))))
- Cũng lạ... Càng đen càng thích mặc đồ trắng. Càng ngày càng ngượcccc. Đã ngược lại còn nguuuu.
- Trông hớn hở như này thì cần quái j người thương. Cứ phải buồn thật buồn thì mới là cần... và may ra mới có
- Đc ngày đi thăm kinh đô thời trang thì ăn mặc như cái bang trung cổ , rồi lăn ra ngủ như chết đến tối mới chịu nhấc nguyên cục thịt ra ngoài đường thăm thú. Phải thừa nhận là em đẹp, em tráng lệ, tuy nhiên lại không thấy em "xinh và đáng yêu" :)). Dù gì thì gì, vẫn mong có duyên lâu dài với em trong tương lai :) see ya soon !
- Em định cứ đẹp đến bao giờ ?
- Nửa ngày ở Siena. Gặp nhau hơi muộn, nhưng có lẽ sắp tới sẽ thường xuyên hơn. Em quá đẹp ! Con đường để đến đc với em cũng đẹp chẳng kém, bát ngát cánh đồng ngô, hướng dương rực rỡ dõi theo mặt trời, thẳng tăm tắp những dàn nho trải dài trên đồi... Còn chưa kể đến đồng hoa dại phủ kín bên đường.... Văn ngu chữ dốt thật khổ! Chả biết làm sao để chia sẻ đc vẻ đẹp điên đảo nhưng hết sức thanh bình với mọi người. Ảnh thì cũng chả có ! Tàu nó phi như điên. Chụp xong nhìn ảnh như đồ thị hình sin bị lỗi. Rồi sẽ có ngày quay lại đây = 1 phương tiện khác cho bõ người...
- Cứ đi, rồi sẽ đến ....
Chỉ là .... Ko biết đến đâu thôi!:))))
-mũi dài chấm trang chấm vi en
- Vãi cả lòng mề câu chuyện du học sinh về nước đang nằm nhà hưởng gió quạt. Bỗng nhiên pặc pặc pặc pặc pặc....1 mảng nhựa trong trong dẹt dẹt lướt xoẹt qua mặt như đĩa bay rồi tiếp đất trượt dài ... Tiếp sau là muôn vàn mảnh vỡ cánh quạt li ti xả ra tứ phía như final destination...
Cũng may đc vị thế đẹp ngay cạnh gậm giường... Nghĩ mình là điệp viên, nhanh nhẹn lăn người vào trong nhưng bất thành. Đã không phải là điệp viên, lại còn sở hữu quả vai to và đẹp...
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét