i'm a girl who trying to find my true self

i'm a girl who trying to find my true self

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

lâu rồi chưa blog

ngồi coi lại Fb của mình mấy năm trc haha. tức cười ghê luôn
kiếm cái câu này: Never expect things to happen, it`s better to feel surprised than to feel disappointed.

Sau chuyến xuyên Việt nhiều thứ để viết quá mà lười hic
Thực sự 1 tháng qua mình đã có rất nhìu trải nghiệm thú vị và kỉ niệm khó quên. cũng học được nhiều thứ nữa.

Kết thúc tuổi 20 và mùa hè cuối cùng thật ý nghĩa :">

Bỗng dưng thấy nhớ BỐ lắm



Đã 3 năm nay kể từ khi tôi đi học đại học, chưa một lần nào hai bố con nói chuyện điện thoại hay nhắn tin cho nhau. Mỗi lần về nhà, chẳng khi nào bố hỏi han tình hình sức khỏe hay học tập của mình như thế nào cả. Câu chuyện của hai bố con chỉ xoay quanh các vấn đề thời sự thế giới, tình hình nông thôn, công việc hoặc một sự kiện hot nào đấy ở quê. Và cách nói chuyện thì như hai người đàn ông :)), tự nhiên như bạn bè ấy…
Bố là một người khá nóng tính, cộc cằn và vô duyên, nhiều chuyện( theo lời nhận xét của mẹ). Rất hay gây sự làm mất lòng người khác mà mẹ luôn là người phải dọn dẹp những hậu quả sau đó. Là tầng lớp lao động, đi buôn nên bố nói chuyện dân dã, chửi bậy khí thế. Bố và anh trai có vẻ không hợp nhau lắm, đã có nhiều lần bố và anh tôi xung đột, mâu thuẫn căng thẳng vì mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ khác nhau. Rồi có nhiều lần bố mẹ tôi cãi nhau nghiêm trọng, không khí gia đình nặng nề khiến tôi không muốn về nhà chút nào. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua. Bố và mẹ thì ngày cãi nhau ba bữa là chuyện thường (nhưng chỉ là những chuyện vặt vãnh về công việc, lâu lâu gây nhau cho vui cửa vui nhà).
Khoảng cách giữa bố tôi và các con khá xa, chẳng bao giờ bố và anh em tôi thể hiện tình cảm với nhau , trừ em trai út của tôi, có lẽ vì nó còn bé… còn bé… Tôi lại nhớ lại thời thơ ấu của mình, trong tâm trí tôi vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh bố tôi cầm chén cơm đuổi theo tụi tôi, vất vả dụ dỗ để đút cơm cho từng đứa một. Rồi ăn xong chở hai chị em tôi đi mua kẹo, đi rong rong ngoài đường hoặc qua nhà hàng xóm, họ hàng chơi. Buổi tối bố hay làm bò cho chị em tôi cưỡi và kể mấy câu chuyện trong sách tập đọc cấp 1 của anh trai. Thằng em tôi còn có bệnh bị rịt hơi bố nữa cơ, nghe kể lại là nó bám bố đến nỗi khi đi wc cũng phải mở cửa cho nó nhìn haha. Vậy mà càng lớn thì khoảng cách giữa bố và nó càng xa.
Bố tôi ít khi dạy dỗ chúng tôi, toàn để cho tự lớn, nhiều lúc tôi thấy ghen tỵ với những đứa bố mẹ có học thức, dạy chúng phải thế này phải thế kia, kềm cặp việc học hành, quan tâm kiểm soát từng tí một.
Mỗi lần bị điểm kém tôi lại về khoe ầm nhà lên, rồi bản kiểm điểm hay gì gì tôi cũng đưa cho bố kí hết mà chẳng la mắng gì cả, trong khi những đứa bạn của tôi lo lắng thậm chí có đứa khóc lóc vì bị bố mẹ đánh tội điểm thấp.

Dù bố nhiều tính xấu, nhưng tôi biết bản chất ông là một người tốt, không nhậu nhẹt say xỉn, cũng không cờ bạc hay hành hạ vợ con. Bố tôi chỉ có một ý nghĩ là làm việc chăm chỉ, để tạo ra tiền bạc nuôi các con ăn học, khôn lớn. Có lẽ chỉ vì biết công việc nên bố khá khô khan, chẳng bao giờ chú ý mấy ngày kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật này nọ của vợ hay các con, cũng chẳng mấy khi đi du lịch cùng gia đình. Nhưng có lẽ là do luật bù trừ, mẹ tôi thì ngược lại hoàn toàn bố. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, bố tôi thật may mắn khi lấy được người phụ nữ tuyệt vời như mẹ tôi. Tôi thấy hồi trẻ cũng có vẻ lãng mạn lắm, thấy viết thư tình rồi tán tỉnh các thể loại :’)). Bố có hay xung đột với anh em tôi thì tất cả suy cho cùng cũng là muốn con mình có cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Tôi biết dù không thể hiện ra ngoài nhưng bố vẫn quan tâm con, lo lắng khi thấy con bị bệnh hay làm sao.

Càng lớn thì tôi càng nhận ra khoảng cách bố con ngày càng xa, tỉ lệ thuận với việc bố tôi ngày càng thêm tuổi, và sẽ có một ngày già yếu đi, quy luật của con người mà. Lúc này bố tôi vẫn còn khỏe mạnh, nhưng chỉ khoảng hơn mười năm nữa thôi, sẽ xuất hiện bệnh tật này nọ. Mà đến lúc đó, anh chị em tôi đã trưởng thành hết rồi, có gia đình riêng và có các mối lo toan khác, lúc đó chắc gì chúng tôi có thời gian để chăm sóc bố mẹ. Vì vậy, nhân lúc bố vẫn còn khỏe mạnh, tôi muốn rút ngắn cái khoảng cách vô hình ấy lại. Có lẽ tụi con trai thì khó mà thể hiện tình cảm được, nhưng tôi – con gái duy nhất trong bốn đứa con – nên làm cho cái khoảng cách ấy ngắn lại. Có thể sẽ rất khó khăn và gượng gạo lúc ban đầu, vì thường thì gia đình ở VN ít khi thể hiện tình cảm gia đình với nhau. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi không tự hào nhưng tôi yêu bố rất nhiều. Một ngày nào đó tôi sẽ ôm và nói câu: Con yêu bố. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như nhắn tin cho bố chẳng hạn, rằng con đã trở về bình an và rất khỏe mạnh…

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Just 18 days left before i'm 21

tối ngồi rảnh làm cú đêm :)) .. tuổi 20 của mình sắp qua rồi. Nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm rồi, tuổi 20 trôi qua với biết bao kỉ niệm, buồn có, vui có... Nhiều lần nghĩ về bản thân, nhiều lắm, mình đã thực sự lớn chưa -20 rồi đấy- đâu còn teen nữa.. vậy mà...
Cứ ép mình thay đổi bản thân, nhưng rốt cuộc ko thay đổi dc bao nhiêu.. Bây giờ mình nghĩ lại rồi, ko thể nào thay đổi lớn trong 1 sớm 1 chiều dc, phải thay đổi từ từ từng chút một.. thả lỏng bản thân, suy nghĩ đơn giản hơn  relax nào.. Mình tin là mình sẽ làm dc mà.
--------
Đọc dc 1 bài viết này trên mạng, trích 1 vài đoạn m thích

Gửi lại tuổi 20!

Tôi gửi lại tuổi 20 một chút gì để nhớ, một chút gì để mong. Tôi bận rộn và hối hả để bon chen với nhịp sống đời thường, nhanh quá, vội vã quá! Tôi đã để tuổi hai mươi trôi qua tự lúc nào!

Tuổi hai mươi của tôi đã đi qua mà chưa làm được những dự định hay những gì tôi đã có kế hoạch vạch ra trước khi bước sang tuổi hai mươi.
Nhưng tôi tự vấn lòng mình: tôi đã sống như thế nào khi tôi ở tuổi hai mươi, ở tuổi hai mươi?

Tuổi hai mươi, tôi cũng cho đi rất nhiều. Tôi “cho” bạn tôi những câu chuyện nhàm chán đến mức không chịu nổi của tôi, cho bạn tôi những lo lắng khi tôi xa nhà, cho bạn tôi những thất vọng khi không thực hiện lời hứa của mình.
Tôi cho đi những nỗi buồn và sầu tủi, chỉ giữ lại những niềm vui cho riêng bản thân. Hai mươi tuổi tôi chưa hề cho bố tôi một câu nói ngắn gọn với ba từ “con yêu bố”, tôi cũng chưa từng tặng mẹ tôi một nụ hôn yêu thương ngọt ngào.
Vậy sao khi ở tuổi hai mươi, tôi đã không làm được gì cho những người thân yêu của mình lại còn đòi hỏi ở họ những gì chứ?
Nhưng, hai mươi tuổi tôi đã có được những gì để tặng bố mẹ tôi? thậm chí tôi không còn biết sinh nhật của họ là ngày bao nhiêu nữa!!! Vậy hai mươi tuổi tôi đã cho ai? Và cho được những gì? Giá như, tôi được trở lại tuổi hai mươi!