i'm a girl who trying to find my true self

i'm a girl who trying to find my true self

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

thơ

1.
Khi cánh cửa lặng thầm hé mở
Gió và nắng mênh mang ùa vào
Khi trang sách nhẹ nhàng lần dở
Đắm chìm vào thế giới trăng sao.
2.
Vừa vào hè rộ tiếng ve nao nao
Nắng thắp lên xúc cảm nào cháy bỏng
Những giây phút bâng khuâng rồi phấp phỏng
Gió lướt nhẹ mà lá đã xôn xao.
3.
Trong sâu thẳm vương vấn chất men say
Vừa ngọt ngào vừa se sắt đắng cay
Vô hình nhưng chỉ bắt tia lửa nhỏ.
Cũng bùng lên thiêu cháy cả đại ngàn.

đầy mơ mộng, tự do và phóng khoáng 

em mơ ước sẽ được bay xa

Trời ạ, bài này nói quá đúng với mình luôn ấy, cùng lúc đang nghe Đôi cánh tình yêu nữa chứ >"<
What a coincidence!!!
lưu lại làm kỉ niệm ^^

6 năm trước, mình đã ngẩn người ra khi lần đầu tiên xem quảng cáo dòng xe gia đình Jolie của Mitsubishi. Ngẩn người ra khi nghe giọng hát của Mỹ Tâm đầy hạnh phúc trong Đôi cánh tình yêu, nhạc nền cho đoạn clip dễ thương ấy. Chiếc xe gia đình, rong ruổi trên cung đường dài, lướt bay bay qua những đồng hoa cỏ.  Gia đình 2 bố mẹ trẻ và 2 đứa bé, một buổi chiều tối đậu lại bên một hồ nước, và người bố bế đứa con chỉ cho nó xem những đốm đom đóm lấp lánh chấp chới trên mặt hồ lung linh.
Đó không phải là một đoạn quảng cáo xe bình thường nữa. Nó như chiếc đũa thần vẽ nên những quầng sáng ước mơ, thổi vào hồn những đứa con gái chập chững lớn những hình dung rõ ràng về một cuộc sống ấm cúng hoàn hảo – nơi người vợ không chỉ phải vùi đầu trong bếp núc, người chồng không chỉ vò trán trước máy tính, mà còn là những khi họ vác trên vai những đứa trẻ, mặc T-shirt và jean, leo lên xe và thênh thang du lịch cùng nhau.
Mãi mãi bên nhau.
6 năm trước, khi chiếc đũa thần ấy gõ nhẹ vào hồn mình, mình đã tự nhủ, năm mình 26 tuổi, mình sẽ như thế. Hạnh phúc đủ đầy và bình yên.
6 năm sau, mình 25, xem quá nhiều những phim quảng cáo đủ thể loại, nhưng nghe lại bài hát ấy vẫn xúc động, nhớ lại những hình ảnh trong đoạn clip 6 năm trước ấy, giấc mơ thời thiếu nữ lại chập chờn về. Vẫn đầy lung linh, vẫn thần tiên.
nhưng giấc mơ năm nào vẫn chỉ là giấc mơ.
Và giọng Mỹ Tâm giờ đây có lẽ đã không còn trong trẻo như xưa.
Mình cũng thế…
Tối nay ghé qua chỗ cũ, vô tình nhìn qua khung cửa sổ nơi hai đứa ngày xưa hay kéo ghế lại gần chơi caro và tán gẫu, bây giờ là bàn làm việc của một chị kia. Mình lại gần mượn chị laptop, bật Đôi cánh tình yêu, và ngồi viết…..
Để nhớ rằng ngày xưa, đã có 2 đứa con gái rất vui vẻ từng ngồi ở đây, nghe Đôi cánh tình yêu, nói về quảng cáo Jolie, say sưa về giấc mơ gia đình, tưởng tượng về những người chồng tương lai, nói về những cái tên sẽ đặt cho con gái, con trai.
Chúng ta đã từng là những đứa con gái rất vui vẻ. Rất vui vẻ và không biết sợ hãi.
Để bây giờ, tất cả chỉ còn là những mất mát lớn.
Những mất mát không bao giờ có thể bù đắp.
Như trong cơn ác mộng gần sáng, những nụ cười chỉ là những nụ cười bị sứt mẻ, nham nhở và những giọt nước mắt to lạnh như những hạt mưa đá, rơi xuống tạo thành lũ cuốn trôi tất cả.
Sống vui vẻ và sớm happy ending uh? It’s now out of my reach, mày ơi!….
2010 – năm của mất mát. Năm của thương đau. Năm của nước mắt. Năm của những nụ cười yếu ớt.
Ngày xưa anh bé, đã ước mơ gì?
Còn em mơ ước sẽ được bay xa
Đến những cánh đồng, đến những mặt hồ, tận nơi cuối trời,
Hát với gió ngàn, hát với người mình…yêu dấu
Và giờ đây lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời
Bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng
Có anh đời em, từng ngày rộn rã, chắp cánh bay khắp nơi
Mãi êm đềm tha thiết.
Đẹp như đôi cánh vút bay khắp trời
Tự do thoải mái , suốt đời anh ơi…
Ước muốn suốt đời tháng tháng, ngày ngày, tình yêu chúng mình
Hát với cánh đồng, hát với mặt hồ lung linh.

fr: wednesdayinmay.wordpress.com/2010/12/09/b%E1%BB%9Fi-em-d%C6%B0%E1%BB%A3c-yeu-anh-va-chung-minh-s%E1%BB%91ng-cung/

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Places for me :D

FB thực sự là một nơi quá ồn ào, quá nhiều hình ảnh choáng ngợp hết tâm trí khi lướt news feed, quá nhiều thông tin hỗn độn ập vào mắt bạn một lúc khiến não ko kịp lọc :)). Vì thế, câu chuyện của bạn, tâm trạng của bạn, và hàng tá cái khác của bạn sẽ bị chìm lấp chỉ sau 3s: đọc, like/ko like, kéo chuột.. và thế là bị che lấp rồi biến mất bởi hàng trăm thứ hấp dẫn và thu hút hơn rất nhiều
Có lẽ mình chẳng bao giờ đc là chính mình trên fb, nó cũng chỉ là một mạng xã hội để mọi người vào stalk lẫn nhau (ko fải là hoàn toàn nhưng có vẻ là đa số), xem họ đi đâu, ăn gì, mặc gì..vân..vân

Thật may vì ít ra mình cũng tìm được một nơi yên tĩnh thế này, nơi chỉ có mình mình, có ai xem blog nữa ko thì mình ko biết :)). Nhưng ít nhất thì đây là nơi mình có thể nói lên mình thế nào, mình muốn trở thành thế nào, chí ít thì có thể lưu lại tâm trạng hay suy nghĩ bất kì nào đó ở thì hiện tại

Uh, thôi thì cứ duy trì
FB: nơi cập nhật thông tin hot
Blog: nơi trút nỗi niềm, nghe mình than thở, lưu giữ cái tôi ở thì hiện tại của mình , thoải mái chém gió với chính mình

=))

"be your best self"


You are always you.
You are yourself when you are being compassionate and kind. You are also yourself when you are cruel, harsh, insecure. You’re actually still yourself even when you’re awkward, fake and forced- that’s who you were at that point in time in that scenario.
If you weren’t you, then who were you?
We say “I’m sorry, I wasn’t myself, I don’t know what I was thinking.” But that’s really a convenient lie we tell ourselves and each other.
We know precisely what we were thinking, we’re just not very comfortable sharing that with one another. Who will openly admit to experiencing socially unacceptable feelings of selfishness, lust, anger, fear?
That’s why we’re all so lonely all the time- because we judge and punish each other and ourselves for not matching up to these ridiculous standards. Perhaps, in a sense, we’re less hypocritical than we realize- people who are mean and hateful towards others are rarely happy and contented with themselves either. If I think you’re a lesser human being because you’re “stupid”, then the pressure is on me to maintain some sort of superiority at all times. It becomes a huge source of anxiety (which, ironically, prevents me from taking the real risks I need to take to create any sort of real value in the world.)
Better advice: “Be your best self.” (And be kind to those who aren’
From:
http://www.visakanv.com/blog/2013/03/when-is-be-yourself-not-good-advice/#sthash.6Pv36eMT.dpuf

Đừng trở thành dũng sĩ diệt thời gian

Sống chứ ko phải là tồn tại.
ko có tí thăng trầm gì trong cuộc sống. Ko có vui, ko có khóc, ko có thất vọng, ko có cố gắng, ko có tự hào
 1 bài viết hay tìm được trên internet. Sưu tầm để dành ngâm lúc rảnh :">

“Bạn có thật sự yêu cuộc sống của mình hiện tại? Chắc là 80% trả lời có. Thật sự chứ?
Này nhé, yêu khác với việc cảm thấy thoải mái rất nhiều đấy. 1 ngày bình thường ngủ tới 10h sáng, facebook, ăn, lên trường học chiều và ngủ tiếp :) ). Tối có người yêu thì đi xem phim không thì cũng ngồi lướt net cả tối tới 2h đêm. Khi nào sắp thi cuối kì thì ngồi vào học chút. Tệ hơn nữa, bạn trở thành dũng sĩ diệt thời gian, tìm mọi thứ làm chỉ để cho “đỡ chán”. Bạn gọi đó là “yêu” ư?
“Sống” khác xa với “tồn tại”. Tồn tại là khi tim người ta còn đập, còn chết là khi người ta không còn tí thăng trầm gì trong cuộc sống, không có cười, không có khóc, không có tự hào. Mọi thứ trong cuộc sống chỉ dao động trong biên độ rất hẹp. Rất nhiều người chết ngay từ mới năm 1 hay năm 2 đại học. Trường đại học cho họ được thoải mái vui chơi, thoải mái ăn ngủ. Người ta chỉ thay đổi khi người ta quá chán nản với cuộc sống hiện tại hoặc tự dưng tìm được niềm đam mê của cuộc đời mình.
“Sống” mỗi người 1 kiểu định nghĩa nhưng chắc chắn sẽ không phải là được hưởng thụ 1 cách xả láng từ tiền bố mẹ để lại. Chắc chắn sống sẽ được dựa trên nền tảng kiếm “đủ tiền” và có quyền chọn việc mình thích, quan trọng hơn là những điều mình thích đó thực sự có ý nghĩa. Sống là khi trái tim được đập mạnh mỗi ngày.
Đã đến lúc cần thay đổi, bất kể bạn muốn cái ý nghĩa của bạn to đến đâu thì đều phải cố gắng. Nhiều người ra trường lo thân còn chẳng xong. Nếu cứ sống nhạt nhẽo qua ngày thì bố mẹ các bạn lại phải bỏ vài chục vài trăm triệu ra xin việc. Điều đó là bình thường ư? Chẳng khác gì 1 đứa con gái phải các thêm tiền người ta mới lấy. Bỏ 300 triệu để vào được 1 vị trí ổn định ở ngân hàng là 1 trong những điều ngu ngốc nhất mình từng được nghe. Sỉ nhục cho 1 nhóm bạn trẻ thích mọi thứ dễ dàng chẳng quan tâm gì tới phụ huynh phải còng lưng tiết kiệm. Đánh mất bản thân là khi đánh mất giá trị bản thân.
Người vô dụng và hưởng thụ thì ý nghĩa là bản thân mình. Người bình thường ý nghĩa của họ sẽ được giới hạn trong gia đình và bạn bè của họ. Người tài năng thì ý nghĩa cho tổ chức của họ. Còn người xuất chúng thì luôn nghĩ sao để thay đổi cả xã hội, số này cực hiếm. Vì sao? vì đa phần mầm mống của số này bị số đông kia giết hết ngay từ trong trứng nước và còn nhiều nguyên nhân khác. Số đông sẽ luôn cố gắng cắt bạn bớt cho vừa họ. “Điên”, “ảo tưởng”… là cái mác họ dùng cho những người dám ước mơ.
“Ai chả muốn sống ý nghĩa, nhưng em chẳng biết mình thích gì và muốn làm gì”. Biết được mình thích gì khó lắm, chẳng có thuật toán nào có thể nhập dữ liệu cá nhân vào rồi là ra được nghề nghiệp của mình. Muốn biết mình thích gì thì hãy thử thật nhiều nghề, gặp thật nhiều người. Làm đủ nhiều để hiểu chính bản thân mình giỏi gì thích việc như nào, gặp đủ nhiều để biết mình nên chọn cái gì. Với những em cấp 3 thì nên làm trắc nghiệm tính cách mbti trước khi vào đại học. (trên mạng nhiều cái free)
Muốn phá băng bản thân thì hãy làm những thứ mới, tuổi trẻ chỉ đến có 1 lần, đừng biến 4 năm đại học chỉ để chơi game và facebook hết ngày. Không nổi loạn làm những thứ mới thì không còn lúc nào khác để làm(không phải thác loạn :) ) ) . Thích làm lĩnh vực du lịch: Làm cái visa rồi cứ thế xách balô lên mà đi, vừa đi vừa làm kiếm tiền như cái bạn “Xách balô lên và đi” ấy. Thích kinh doanh: Trời hay mưa mua lấy 100 chiếc áo mưa túi xách ngoài đường bán, 14/2 bán Chocolate. Sống lâu không bằng sống nhiều trải nghiệm. Nếu bạn thấy 1 năm trôi qua vèo 1 cái mà chẳng làm được gì là rất đáng báo động vì bạn chẳng làm cái gì mới và chẳng có gì thú vị cả. Lên 1 danh sách các việc từ nhỏ tới lớn ngay hôm nay và tìm cách để gạch được hết cái danh sách đấy. (VD thi Ai là triệu phú, du lịch SG, tắm mưa, bơi hồ Tây…)
Bạn đã bao giờ rất muốn làm 1 điều gì đó để thay đổi người xung quanh, nhưng lại “ngại”. Câu trả lời là cứ làm đi (Just do it), rồi bạn sẽ thấy rất tự hào và thú vị. Nhớ ngày xưa mình có học 1 cô giáo rất giỏi nhưng phát âm rất dở, thế là mình xin gặp cô ấy cuối giờ học và góp ý thẳng thắn với cô ấy là phát âm của cô cần dược chỉnh sửa. Mình đã có 1 cuộc hội thoại ngượng nhất trong lịch sử, vì đơn giản tiếng Anh là “nghề” của cô ấy mà. Nhưng rồi đến gần cuối kì học giọng cô hay lên trông thấy. Còn có lần mình thấy 1 nhóm người từ Tây Ninh ra biểu tình, họ bị chiếm đất và phải sống vạ vật ở Hồ Tây rất khổ sở. Thế là mình chở hết xoong nồi bát đũa nhà mình có ra đem cho họ mượn mặc kệ công an chụp ảnh mình đưa vào nhóm nghi vấn tổ chức biểu tình=))).Thay đổi nào cũng có giá của nó, phải biết chấp nhận trả giá và đừng nghĩ rằng có ai khác sẽ lo việc đó. Luôn có những thay đổi cần CHÍNH BẠN chứ không ai khác.
Luôn và ngay, sức mạnh của hiện tại luôn là lớn nhất. Nếu để 1 việc sang ngày mai thì việc đó sẽ dễ dàng sang tuần sau và sang không bao giờ. Thích 1 em xinh tươi mãi mà không dám nói? Tối nay sms “tớ thích cậu” luôn. Thấy có lỗi với ai đó mãi mà không dám nói? sms ngay thôi… Quyết đoán là thói quen cả thôi, việc nhỏ làm ngay được thì mới không bị do dự việc to.
Theo đuổi ước mơ đâu có ngọt ngào và thú vị mãi được. Làm cái gì rồi cũng sẽ có thất bại và trở ngại. Yêu đơn phương? Khởi nghiệp phá sản?…Bạn sẽ làm gì khi dành bao nhiêu công sức làm 1 cái gì đó mà thất bại thảm hại? Những người không thất bại bao giờ là những người không làm được gì ra hồn. Những người làm càng lớn thì họ càng thất bại nhiều, họ chỉ khác người bình thường cái cách mà họ đối xử với chính bản thân mình mỗi khi vấp ngã. Họ không sỉ nhục và tự giới hạn bản thân mình sau mỗi vấp ngã, họ vụt dậy ngay và tìm cách khác để tới đích. Đằng nào thì thất bại có cay đắng như nào đi nữa thì chỉ 1 thời gian sau sẽ trở thành 1 câu chuyện rất hay để kể. Như cái vụ mình bị khách hàng suýt đánh và ném điện thoại tan tành :) )), giờ nghĩ lại cũng thấy thú vị.
Thế giới thuộc về những người có ước mơ. Chỉ có 1 số khá ít những người có ước mơ lớn làm nó trở thành hiện thực. Và họ đủ điên để tin rằng họ làm được. Bạn muốn 1 ngày nào đó nhắm mắt trong nhạt nhẽo hay tự hào viên mãn? Nào ước mơ thôi, hành động thôi. Bạn không đáng bị sống 1 cuộc đời nhạt nhẽo đâu, ai sinh ra trên đời cũng có lý do cả, không ngừng tìm kiếm và trải nghiệm nhé !!!!”
Theo Nguyễn Hiệp

Don’t work.Be hated. Love someone.

Sưu tầm fr Internet. Copy để lâu lâu lôi ra nghiền ngẫm :D
Written by Adrian Tan, author of The Teenage Textbook (1988), was the guest-of-honour at a recent NTU convocation ceremony.
This was his speech to the graduating class of 2008.
—–
I must say thank you to the faculty and staff of the Wee Kim Wee School of Communication and Information for inviting me to give your convocation address. It’s a wonderful honour and a privilege for me to speak here for ten minutes without fear of contradiction, defamation or retaliation. I say this as a Singaporean and more so as a husband.
My wife is a wonderful person and perfect in every way except one. She is the editor of a magazine. She corrects people for a living. She has honed her expert skills over a quarter of a century, mostly by practising at home during conversations between her and me.
On the other hand, I am a litigator. Essentially, I spend my day telling people how wrong they are. I make my living being disagreeable.
Nevertheless, there is perfect harmony in our matrimonial home. That is because when an editor and a litigator have an argument, the one who triumphs is always the wife.
And so I want to start by giving one piece of advice to the men: when you’ve already won her heart, you don’t need to win every argument.
Marriage is considered one milestone of life. Some of you may already be married. Some of you may never be married. Some of you will be married. Some of you will enjoy the experience so much, you will be married many, many times. Good for you.
The next big milestone in your life is today: your graduation. The end of education. You’re done learning.
You’ve probably been told the big lie that “Learning is a lifelong process” and that therefore you will continue studying and taking masters’ degrees and doctorates and professorships and so on. You know the sort of people who tell you that? Teachers. Don’t you think there is some measure of conflict of interest? They are in the business of learning, after all. Where would they be without you? They need you to be repeat customers.
The good news is that they’re wrong.
The bad news is that you don’t need further education because your entire life is over. It is gone. That may come as a shock to some of you. You’re in your teens or early twenties. People may tell you that you will live to be 70, 80, 90 years old. That is your life expectancy.
I love that term: life expectancy. We all understand the term to mean the average life span of a group of people. But I’m here to talk about a bigger idea, which is what you expect from your life.
You may be very happy to know that Singapore is currently ranked as the country with the third highest life expectancy. We are behind Andorra and Japan, and tied with San Marino. It seems quite clear why people in those countries, and ours, live so long. We share one thing in common: our football teams are all hopeless. There’s very little danger of any of our citizens having their pulses raised by watching us play in the World Cup. Spectators are more likely to be lulled into a gentle and restful nap.
Singaporeans have a life expectancy of 81.8 years. Singapore men live to an average of 79.21 years, while Singapore women live more than five years longer, probably to take into account the additional time they need to spend in the bathroom.
So here you are, in your twenties, thinking that you’ll have another 40 years to go. Four decades in which to live long and prosper.
Bad news. Read the papers. There are people dropping dead when they’re 50, 40, 30 years old. Or quite possibly just after finishing their convocation. They would be very disappointed that they didn’t meet their life expectancy.
I’m here to tell you this. Forget about your life expectancy.
After all, it’s calculated based on an average. And you never, ever want to expect being average.
Revisit those expectations. You might be looking forward to working, falling in love, marrying, raising a family. You are told that, as graduates, you should expect to find a job paying so much, where your hours are so much, where your responsibilities are so much.
That is what is expected of you. And if you live up to it, it will be an awful waste.
If you expect that, you will be limiting yourself. You will be living your life according to boundaries set by average people. I have nothing against average people. But no one should aspire to be them. And you don’t need years of education by the best minds in Singapore to prepare you to be average.
What you should prepare for is mess. Life’s a mess. You are not entitled to expect anything from it. Life is not fair. Everything does not balance out in the end. Life happens, and you have no control over it. Good and bad things happen to you day by day, hour by hour, moment by moment. Your degree is a poor armour against fate.
Don’t expect anything. Erase all life expectancies. Just live. Your life is over as of today. At this point in time, you have grown as tall as you will ever be, you are physically the fittest you will ever be in your entire life and you are probably looking the best that you will ever look. This is as good as it gets. It is all downhill from here. Or up. No one knows.
What does this mean for you? It is good that your life is over.
Since your life is over, you are free. Let me tell you the many wonderful things that you can do when you are free.
The most important is this: do not work.
Work is anything that you are compelled to do. By its very nature, it is undesirable.
Work kills. The Japanese have a term “Karoshi”, which means death from overwork. That’s the most dramatic form of how work can kill. But it can also kill you in more subtle ways. If you work, then day by day, bit by bit, your soul is chipped away, disintegrating until there’s nothing left. A rock has been ground into sand and dust.
There’s a common misconception that work is necessary. You will meet people working at miserable jobs. They tell you they are “making a living”. No, they’re not. They’re dying, frittering away their fast-extinguishing lives doing things which are, at best, meaningless and, at worst, harmful.
People will tell you that work ennobles you, that work lends you a certain dignity. Work makes you free. The slogan “Arbeit macht frei” was placed at the entrances to a number of Nazi concentration camps. Utter nonsense.
Do not waste the vast majority of your life doing something you hate so that you can spend the small remainder sliver of your life in modest comfort. You may never reach that end anyway.
Resist the temptation to get a job. Instead, play. Find something you enjoy doing. Do it. Over and over again. You will become good at it for two reasons: you like it, and you do it often. Soon, that will have value in itself.
I like arguing, and I love language. So, I became a litigator. I enjoy it and I would do it for free. If I didn’t do that, I would’ve been in some other type of work that still involved writing fiction – probably a sports journalist.
So what should you do? You will find your own niche. I don’t imagine you will need to look very hard. By this time in your life, you will have a very good idea of what you will want to do. In fact, I’ll go further and say the ideal situation would be that you will not be able to stop yourself pursuing your passions. By this time you should know what your obsessions are. If you enjoy showing off your knowledge and feeling superior, you might become a teacher.
Find that pursuit that will energise you, consume you, become an obsession. Each day, you must rise with a restless enthusiasm. If you don’t, you are working.
Most of you will end up in activities which involve communication. To those of you I have a second message: be wary of the truth. I’m not asking you to speak it, or write it, for there are times when it is dangerous or impossible to do those things. The truth has a great capacity to offend and injure, and you will find that the closer you are to someone, the more care you must take to disguise or even conceal the truth. Often, there is great virtue in being evasive, or equivocating. There is also great skill. Any child can blurt out the truth, without thought to the consequences. It takes great maturity to appreciate the value of silence.
In order to be wary of the truth, you must first know it. That requires great frankness to yourself. Never fool the person in the mirror.
I have told you that your life is over, that you should not work, and that you should avoid telling the truth. I now say this to you: be hated.
It’s not as easy as it sounds. Do you know anyone who hates you? Yet every great figure who has contributed to the human race has been hated, not just by one person, but often by a great many. That hatred is so strong it has caused those great figures to be shunned, abused, murdered and in one famous instance, nailed to a cross.
One does not have to be evil to be hated. In fact, it’s often the case that one is hated precisely because one is trying to do right by one’s own convictions. It is far too easy to be liked, one merely has to be accommodating and hold no strong convictions. Then one will gravitate towards the centre and settle into the average. That cannot be your role. There are a great many bad people in the world, and if you are not offending them, you must be bad yourself. Popularity is a sure sign that you are doing something wrong.
The other side of the coin is this: fall in love.
I didn’t say “be loved”. That requires too much compromise. If one changes one’s looks, personality and values, one can be loved by anyone.
Rather, I exhort you to love another human being. It may seem odd for me to tell you this. You may expect it to happen naturally, without deliberation. That is false. Modern society is anti-love. We’ve taken a microscope to everyone to bring out their flaws and shortcomings. It far easier to find a reason not to love someone, than otherwise. Rejection requires only one reason. Love requires complete acceptance. It is hard work – the only kind of work that I find palatable.
Loving someone has great benefits. There is admiration, learning, attraction and something which, for the want of a better word, we call happiness. In loving someone, we become inspired to better ourselves in every way. We learn the truth worthlessness of material things. We celebrate being human. Loving is good for the soul.
Loving someone is therefore very important, and it is also important to choose the right person. Despite popular culture, love doesn’t happen by chance, at first sight, across a crowded dance floor. It grows slowly, sinking roots first before branching and blossoming. It is not a silly weed, but a mighty tree that weathers every storm. You will find, that when you have someone to love, that the face is less important than the brain, and the body is less important than the heart.
You will also find that it is no great tragedy if your love is not reciprocated. You are not doing it to be loved back. Its value is to inspire you.
Finally, you will find that there is no half-measure when it comes to loving someone. You either don’t, or you do with every cell in your body, completely and utterly, without reservation or apology. It consumes you, and you are reborn, all the better for it.
Don’t work. Avoid telling the truth. Be hated. Love someone.
Dịch:
Bài phát biểu của Adrian Tan (một luật sư tranh tụng người Singapore) tại lễ tốt nghiệp của Trường Nanyang Technological University (Singapore)
Đừng đặt cuộc sống trong giới hạn của những người trung bình
Thật là một vinh dự lớn lao khi được dành mười phút phát biểu tại đây mà chẳng lo bị phản bác, mỉa mai hay trả thù. Tôi nói điều này với tư cách một người Singapore và hơn hết là với tư cách một người chồng.
Vợ tôi là một người tuyệt vời, hoàn hảo ở mọi khía cạnh duy chỉ ngoại lệ một điều. Cô ấy là biên tập viên của một tờ tạp chí. Cô ấy kiếm sống nhờ “sửa lưng” người khác. Cô ấy đã mài dũa kỹ năng chuyên môn của mình hơn một phần tư thế kỷ, chủ yếu nhờ luyện tập tại nhà qua những cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng.
Nói dễ hiểu hơn, tôi là một luật sư tranh tụng. Tôi dành thời gian mỗi ngày để chỉ ra sai lầm của người khác. Tôi kiếm sống bằng việc phản bác.
Dẫu vậy đời sống hôn nhân của chúng tôi vẫn cực kỳ hạnh phúc. Đơn giản vì mỗi khi có cuộc tranh cãi giữa một biên tập viên và một luật sư, kẻ chiến thắng không ai khác ngoài vợ.
Và chính thế nên tôi muốn bắt đầu bài này bằng một lời khuyên nhỏ cho cánh mày râu: một khi đã chinh phục được trái tim nàng, bạn chẳng nhất thiết phải chinh phục nốt mấy cuộc tranh luận.
Hôn nhân được coi là một dấu mốc của cuộc đời. Một số trong các bạn đã kết hôn. Một số chưa từng kết hôn. Một số sẽ kết hôn. Một số rất thích tận hưởng trải nghiệm này và sẽ kết hôn nhiều, nhiều lần nữa. Cũng tốt thôi.
Dấu mốc lớn tiếp theo trong cuộc đời các bạn là ngày hôm nay: lễ tốt nghiệp. Kết thúc quá trình giáo dục. Hoàn tất việc học.
Có một lời nói dối vĩ đại mà các bạn có thể đã được nghe, rằng “Học tập là hành trình cả đời”. Rồi vì lẽ đó mà bạn sẽ học nữa, lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi giáo sư, cứ thế. Bạn biết ai đã nói với bạn như thế chứ? Giáo viên. Bạn không thấy có chút mâu thuẫn quyền lợi nào ở đây sao?
Dù gì đi nữa thì đây cũng là thị trường giáo dục. Họ sẽ ra sao nếu thiếu các bạn? Họ cần những khách hàng thường xuyên.
Các bạn có thể đang mong mỏi tới ngày đi làm, tìm được tình yêu, kết hôn, gây dựng gia đình. Những sinh viên như các bạn ắt hẳn trông đợi một công việc lương cao, nơi mà bạn phải làm quần quật với một mớ trách nhiệm.
Đó là những gì được trông mong, hy vọng. Và nếu các bạn sống đúng y như thế, thật sự quá sức lãng phí.
Nếu các bạn trông đợi như thế, các bạn sẽ tự giới hạn mình. Các bạn sẽ sống cuộc đời bị bao bọc trong ranh giới được đặt ra bởi những người trung bình. Tôi không có ý đánh giá họ. Nhưng không ai nên khát khao trở thành họ. Các bạn chẳng cần phải bỏ ra bấy nhiêu năm học hỏi từ bao con người ưu tú của Singapore để chuẩn bị tinh thần trở thành kẻ trung bình.
Cái các bạn nên chuẩn bị tinh thần là Đời, là một mớ hỗn độn. Bạn chẳng thể trông mong bất cứ điều gì từ nó. Đời là bất công. Tất cả vốn dĩ đã không cân bằng. Đời là bất khả khống chế. Mọi điều tốt xấu cứ thế ập đến từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Tấm bằng là lá chắn yếu ớt bao bọc bạn trước số phận.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất: đừng làm việc
Công việc là thứ miễn cưỡng, là thứ không ai mong muốn.
Công việc có thể giết bạn. Người Nhật có từ “Karoshi” để chỉ việc tử vong vì làm việc quá sức. Đó là hậu quả rõ ràng nhất của công việc. Nó còn có thể giết bạn theo nhiều cách khác. Nếu bạn làm việc, ngày này qua ngày khác, tâm hồn bạn sẽ bị bào mòn từng chút từng chút một, rã ra cho đến khi chẳng còn lại gì. Một hòn đá chỉ còn trơ lại cát và bụi.
Đừng lãng phí phần lớn cuộc đời để làm thứ mình không thích cốt để hưởng tí an nhàn chút tuổi già. Bạn có thể không bao giờ chạm được tới cái đích đó.
Hoãn cái ham muốn tìm một công việc lại. Thay vì thế, hãy vui chơi. Tìm một thứ mà bạn hứng thú. Thực hiện nó. Lặp đi lặp lại. Rồi bạn sẽ giỏi vì hai lý do: bạn thích nó, và bạn làm nó thường xuyên. Sớm muộn gì thì nó cũng có giá trị.
Tôi thích tranh luận, và tôi yêu ngôn ngữ. Vì thế tôi trở thành luật sư. Tôi thích nó và thậm chí có thể làm không công. Nếu không trở thành luật sư, tôi cũng sẽ chọn một nghề liên quan đến viết lách – một nhà báo thể thao chẳng hạn.
Vậy các bạn nên làm gì? Hãy tìm một chỗ cho riêng mình. Tôi nghĩ việc tìm kiếm chẳng hề khó khăn với các bạn. Tại thời điểm này của cuộc đời, các bạn hẳn đã biết mình muốn làm gì. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu các bạn không thể ngăn mình theo đuổi đam mê. Tại thời điểm này của cuộc đời, các bạn nên biết thứ mình hứng thú.
Hãy tìm một thứ truyền động lực cho bạn, thiêu đốt bạn, trở thành đam mê của bạn. Mỗi ngày, bạn phải tỉnh dậy mang trong mình nhiệt huyết không ngừng nghỉ. Nếu không, bạn hẳn đang làm việc.
Đa số các bạn trong tương lai sẽ phải tham gia vào nhiều loại hoạt động giao tiếp. Tôi có một thông điệp thứ hai: hãy thận trọng với sự thật.
Có rất nhiều thời điểm nguy hiểm, tuyệt nhiên không thể nói hay viết ra sự thật. Nó có khả năng xúc phạm và làm tổn thương ghê gớm, rồi bạn sẽ nhận ra rằng: với những người càng gần gũi bao nhiêu, bạn càng phải thận trọng bấy nhiêu để che giấu sự thật. Thường thì im lặng là một tính tốt. Nó còn là một kỹ năng tuyệt vời. Đứa con nít nào cũng có thể bật ra sự thật trước khi lường tới hệ quả. Phải rất trưởng thành mới có khả năng trân trọng giá trị của sự im lặng.
Để có thể che giấu sự thật, bạn trước hết phải thừa nhận nó. Phải tuyệt đối trung thực với bản thân. Đừng bao giờ cố qua mặt kẻ trong gương.
Tôi đã bảo rằng các bạn không nên làm việc, tránh nói ra sự thật. Giờ thêm một điều nữa: hãy cố “được” ghét.
Nó không dễ như bạn tưởng. Bạn có biết ai ghét bạn không? Tất cả những vĩ nhân có đóng góp vào lịch sử nhân loại đều đã từng bị ghét, không phải bởi một người, mà thường là rất nhiều người. Sự căm ghét lớn đến mức những vĩ nhân này bị xa lánh, lăng mạ, giết hại hay trong một trường hợp nổi tiếng, bị đóng đinh vào thập tự.
Không nhất thiết phải xấu xa mới bị ghét. Một người có thể bị ghét vì cố gắng thực hiện lẽ phải theo tiếng nói của bản thân. Thật sự quá dễ để được yêu mến, bạn chỉ cần tỏ ra dễ tính và ít giữ chính kiến. Dần dà an phận là một kẻ trung bình. Hẳn bạn không muốn thế. Trên thế giới có rất rất nhiều kẻ tồi tệ, và nếu bạn không chống lại họ, bạn sẽ tồi tệ giống như họ. Quá được yêu mến là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang đi sai đường.
Điều cuối cùng: hãy yêu đi
Tôi không nói “được yêu”. Nó cần đánh đổi quá nhiều. Nếu một người chủ động thay đổi vẻ ngoài, tính cách và giá trị bản thân, họ có thể được bất cứ ai yêu.
Tôi khuyến khích bạn yêu một người. Nghe có vẻ hơi quái. Bạn có thể cho rằng nó phải xảy đến tự nhiên mà không cần cân nhắc. Sai lầm. Xã hội hiện đại chống lại tình yêu. Chúng ta soi mọi người dưới lăng kính hiển vi hòng tìm ra thiếu sót và nhược điểm của họ. Thật quá dễ dàng để tìm một lý do không yêu ai đó, hơn là làm ngược lại. Chỉ cần duy nhất một lý do để từ chối. Tình yêu lại đòi hỏi sự chấp nhận toàn diện.
Yêu một người có rất nhiều lợi ích. Đó là sự ngưỡng mộ, học hỏi, thu hút và, cho những ai thích từ hay hơn, thứ mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Khi đang yêu ai đó, chúng ta cố gắng hoàn thiện bản thân ở mọi khía cạnh. Chúng ta nhận ra sự tầm thường của vật chất. Chúng ta vui khi là con người. Yêu thương có lợi cho tâm hồn.
Yêu một người vì lẽ đó rất quan trọng, và cũng quan trọng không kém là chọn đúng người để yêu. Tình yêu không đến ngẫu nhiên, từ cái nhìn đầu tiên, tại một sàn nhảy đông đúc. Nó vươn mình chậm rãi, cắm rễ trước khi chia cành và đơm hoa. Nó không phải ngọn cỏ dại yếu ớt, mà là thân cây đủ khỏe mạnh để đương đầu gió bão.
Bạn sẽ nhận ra, khi có một ai đó để yêu, khuôn mặt sẽ chẳng quan trọng bằng trí óc, cơ thể sẽ chẳng quan trọng bằng trái tim.
Bạn cũng sẽ nhận ra chẳng có nỗi đau nào quá lớn khi yêu thương không được đáp lại. Bạn làm mọi thứ không phải để được đền đáp.
Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra yêu thương ai đó vốn chẳng thể đo lường. Hoặc là yêu với từng tế bào trong cơ thể mà chẳng hề hối tiếc, hoặc là không gì cả.
Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố “được” ghét. Yêu một ai đó. Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn.

youth

1. Lần đầu tiên mà tôi đi phỏng vấn xin việc, có một chị tuyển dụng hỏi tôi một câu thế này :”Em nghĩ lợi thế của mình là gì?” Lúc đó, với tôi quả là một câu hỏi khó khi mà mình mới có 20 tuổi, lại còn lần đầu đi xin việc làm. Bấn quá, tôi trả lời bừa :”Dạ, em thưa chị là tuổi trẻ ạ.” Chị gái kia vặn lại :”Tại sao lại là tuổi trẻ?” – Tôi đáp ngay :”Dạ tại vì tuổi trẻ như em chả ngại làm việc gì mà học hỏi cũng nhanh.”

Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế mà tự nhiên lại có một câu trả lời mà nghe cũng không đến nỗi nào. Chắc vì cũng không đến nỗi nào cho nên tôi trúng tuyển phát phỏng vấn đầu đời ấy.

Giờ nghĩ lại chị gái kia mà hỏi tiếp yếu điểm, mình lại lôi tuổi trẻ ra bao biện thì lôi thôi to, hehe.

2. Có ai đó đã nói rằng tuổi trẻ là ngày hội lớn của cuộc đời, đại loại thế. Tôi thì chả thấy hội hè gì nhưng trẻ tuổi cũng có nhiều cái lợi mà những tuổi khác không có được. Mà quyền-được-thất-bại là một trong những lợi thế kiểu ấy.


Khi còn trẻ, người ta có thể thất bại hay vấp ngã nhiều lần trong cuộc sống, công việc và tình yêu mà vẫn có thể (gần như là) thản nhiên vượt qua. Đơn giản để lại mọi thứ đã cũ ở phía sau để bắt đầu một điều gì đó hoàn toàn mới mà không thấy ngại.


3. Thế nhưng, đến một lúc nào đó trong cuộc đời, người ta bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự chảy trôi của thời gian và quy luật tự nhiên của cuộc sống ngay chính lúc mình vẫn hối hả với những bộn bề thường ngày.

Chính từ sự vô tình của thời gian và cuộc sống, con người trẻ bắt đầu thấy muốn một cái gì đó ổn định và yên bình hơn. Và cũng bắt đầu thấy quí trọng hơn nhiều điều nhỏ nhoi mà trước kia mình không hề để ý.

Và khi đó người ta bắt đầu thôi trẻ.


Khi người ta thôi trẻ, người ta bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc mình nên ‘settle down’. Với một ai đó và một nơi chốn nào đó. Hay nói đơn giản hơn, là bắt đầu muốn một công việc nhàn hạ, lấy chồng, sinh con và sống cuộc sống của một người thôi trẻ.


From: rosenguyen90.wordpress.com/2013/06/08/khi-nao-minh-thoi-tre/

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

in a mess

Một ngày dài với nhiều cảm xúc khác nhau..thật là lên voi xuống chó mà :))  :((

Sáng nay dậy thật sớm tiễn tèo đi nghĩa vụ. Chạy đi mua những đồ dùng cần thiết cho nó
Có mỗi mình đi tiễn, nó có buồn ko nhỉ? hic tèo ơi đừng buồn em nhé

Trước khi nó lên xe thì 2 đứa vẫn còn vui đùa với nhau đc, chụp hình tự sướng các kiểu, rồi mẹ gọi điện cho nó. Khoảnh khắc nó đcượ gọi tên lên xe mình vội vàng lấy máy ra chụp lưu lại khoảnh khắc ấy ^^
Rồi thấy mấy phụ hunh khác khóc, khiến mình bỗng dưng khóc theo
mình 9dã chủ định là ko được khóc rồi kia mà :(, vậy mà, mình phải chạy đi chỗ khác mới dám khóc, mình ko muốn cho tèo nhìn thấy mình khóc, mình sợ nó sẽ buồn...vì nó đang cười đùa rất tươi mà
Rồi lúc xe lăn bánh, mình mới khóc nhè như một đứa trẻ bị bỏ rơi :((

Tèo ơi, mong em sẽ sống tốt, vượt qua mọi thử thách trong quân đội nhé.
___***___
lúc về đi uống cf với t.B
***
mẹ chở đi Đà Lạt đi siêu thị mua đồ
mình vui lắm ^^ đc mua sắm là thích rồi. lúc về ghé chợ ĐT mua giày nữa_những đôi luôn, thích ơi là thích.

rồi khi về
bố mình lại quậy, như thường lệ: chửi bớim, la hét, đập ném đồ, nhai đi nhai lại :((
chán
buồn
mình ghét thế này :((

nhưng lần này, mình đã tự nhủ với bản thân là ko trốn tránh nữa. phải đối mặt với vấn đề, cho dù sự việc có tệ đến thế nào đi chăng nữa.
và...
mình đã dũng cảm thay đổi, làm khác đi : đó là ko sợ đối mặt với bố nữa, dám lên tiếng phản bác lại, thậm chí sau đó còn làm quá lên (giả ngu , giả điên :))

Cuộc sống ko lúc nào cũng hoàn hảo đúng ko? bên cạnh những niềm vui màu hồng, nó còn có những mặt xám xịt nữa, những điều xấu và tồi tệ có thể xảy ra ngay sau niềm vui..và điều quan trọng là: mình phải dũng cảm đối mặt với nó, phải làm khác đi. THINK DIFFERENT!!

mình muốn chia sẻ stt trên fb..nhưng mình ko biết nên nói thế nào..
mình thực sự cần điều gì khi lên fb? lời quan tâm, động viên của mọi người ư. Ừ đúng vậy, mình ước mong có người hiểu mình, biết hoàn cảnh của mình, để từ đó họ cho mình lời khuyên, hay thậm chí chỉ cần những lời an ủi động viên hình thức cũng được :((
Mình muốn gọi điện cho vài người bạn để tâm sự, nhưng mình sợ làm phiền họ, và có thể là họ cũng chẳng quan tâm. Con người mà, ai chẳng ích kỉ, chỉ muốn mình đc quan tâm, ko muốn cho đi sự quan tâm của mình đến trước sự quan tâm của người khác dành cho mình
mình cũng vậy thôi, nên giờ mới chẳng ai quan tâm mình, đáng bị vậy :((

Thôi thì phải tự an ủi bản thân thôi
CỐ lên tôi ơi. Cs của mình vẫn còn hp hơn nhiều người lắm. Đừng để những đau khổ vặt vãnh này làm mình mất tinh thần, hãy lạc quan lên, xem nó như chuyện thường ngày á mà.
Ừ ..rồi sẽ qua thôi...

Everything will be alright in the end (và mình ko thích vế sau của câu này :))

Let's smile kitu :)

p/s: ko biết có nên chia sẻ những gì mình suy nghĩ cho mọi người ko nhỉ :-S






Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Gửi em trai đi nghĩa vụ quân sự

A new life, a new change
Vậy là em tôi đã lên đường đi nghĩa vụ quân sự rồi.
Thật buồn cười, trong khi người ta trốn nghĩa vụ còn ko xong, phải lo chạy chọt này nọ…v.v thì chị em tôi lại chở nhau đi lên xã đăng kí tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Tôi bảo em trai bảo lưu kết quả học tập ở trường, đi nghĩa vụ 18 tháng rồi về học tiếp, nó cũng đồng ý -))
Em trai à
Có nhiều người bảo mình ngu, dại, đang học tự dưng lại đi nghĩa vụ làm gì? Đi chẳng được ích lợi gì cả, tốn thời gian, đi khổ lắm, ở nhà sướng hơn…và nhiều thứ khác nữa.
Nhưng chị muốn nói với em những điều này
Chị không muốn nhìn thấy em mỗi ngày ngồi trước màn hình máy tính chơi game, lướt web, rồi quay qua coi tv, rồi ăn, rồi ngủ, rồi sáng mai thức dậy lại lặp lại chu trình như vậy
Em bê bối, em lười dọn dẹp, thậm chí ngủ dậy em còn ko buồn gấp mền, quần áo giặt xong em ko buồn gấp cất vào tủ
Ăn em thậm chí còn lười, có gì ăn nấy, ko có gì thì ăn đại mì gói, lại còn ăn trong nhiều ngày liền
Đi học. em bảo em không thích học ngành em đang học, em thấy chán.
Chị không muốn em theo cái lối mòn của gia đình mình, là cứ phải học cho xong, có cái bằng đã- dù học xong ra không biết làm gì, có kiếm được việc làm hay không (như chị đây). Vì vậy cho dù bố có phản đối kịch liệt chuyện em nghỉ học đi bộ đội, chị vẫn một mực ủng hộ. Chị không muốn nhìn thấy em học ngành mà em không thích, hiện tại em không xác định được bản thân muốn gì, cần gì, em không hiểu bản thân, em không có ước mơ, không có mục tiêu. Mà em biết không, không có mục tiêu sống thì mỗi ngày trôi qua chỉ là tồn tại mà thôi.

18 tháng – một năm rưỡi, không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để cho em trải nghiệm một môi trường sống mới, thiết lập những thói quen mới, rèn luyện sức chịu đựng của bản thân, học cách sống tập thể, lao động, làm việc. Dù có mệt về thể xác nhưng chị tin rồi cứ dần dần, mỗi ngày, mỗi ngày, em sẽ dần trưởng thành hơn về thể chất cũng như tinh thần.
Chị mong rằng khi xuất ngũ, em sẽ trở thành một chàng trai 21 tuổi cứng rắn, khỏe mạnh và quan trọng là có suy nghĩ, sống tích cực.
Cho dù lúc đó bạn bè em đã ra trường, đi làm, thậm chí có đứa lập gia đình, người yêu em có người yêu khác…thì cũng chẳng sao cả. Em 21 tuổi, em vẫn còn trẻ để có một khởi đầu mới. Em có thể tiếp tục học, hoặc học một ngành khác hoặc chọn lựa một hướng đi khác cho cuộc đời mình.

Chị không quan trọng việc em có thành công trong cuộc sống hay không, có bằng bạn bằng bè hay không… chỉ cần em sống tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Và đặc biệt là em đã có những trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc đời.
Tuổi trẻ chỉ có một lần, vì vậy thời gian trong quân đội em hãy suy nghĩ và có những quyết định cho bản thân mình nhé.


Đi nghĩa vụ quân sự đối với mọi người chẳng phải là điều gì to tát, nhưng đối với chị em mình thì nó là một SỰ THAY ĐỔI __a new life, a new change.
Đó là những gì chị mong muốn thôi chứ còn kết quả thế nào thì chắc phải đợi 18 tháng sau nhỉ. Lúc ấy chị đã là bà cô già 24 tuổi rồi hi. Nhưng chị sẽ đợi em, để được nhìn thấy một-người-em-trai-mới :D


Àh mà thôi, mong đợi nhiều thất vọng nhiều. Nói tóm lại là đã tống khứ được một thằng xìke nghiện game đi rồi muahhahaha.
Chị sẽ ở nhà cầu nguyện cho em, viết thư tay cho em và sẽ đi thăm mang quà bánh cho ^^.

Chị đẹp gái kiêm đại ca của tèo xìke nô lệ.
p/s: viết cái này trong lúc nó đang chơi game :))))
Chị em bựa với nhau quen rồi, nói chuyện tình cảm thì sến lắm, nên viết có lẽ sẽ dễ hơn. Nếu đọc được đừng xúc động quá mà ói nha hehe

be yourself

Dạo một vòng fb lại cảm thấy tủi again, nhiều người trẻ mà giỏi quá..ko fải ai xa xôi, ngay những người bạn của mình của mình thôi
Lại cảm thấy hoang mang rồi đó
Need to review:
Đi tắm đã

“ điều quan trọng : hãy là chính mình”
Yeah, cho dù bạn mình có làm leader, làm giám đốc, làm lớn tới đâu nữa…thì mình cũng đừng cảm thấy bản thân mình vô dụng. Mỗi người trong xã hội đều có một sứ mệnh khác nhau. Cho dù có là công nhân, là người quét rác, là nhân viên bình thường, là người nông dân, là ngư dân..cuộc sống dù có nghèo, không được ăn sung mặc sướng, không được hưởng thụ những thú vui sang chảnh...
Nhìn lên không phải để thấy mình thấp hèn nhỏ bé_mà để học hỏi và thăng tiến bản thân. Nhìn xuống không phải để tự thỏa mãn, hơn người_ mà để biết chia sẻ, đồng cảm, trân trọng và biết ơn những gì mình đang có.
Mình chỉ cần là chình mình:
-Vui tươi, ưa hoạt động
-Nội tâm, thích làm chuyện nhảm nhí điên khùng
-Thích vẽ, thích chụp ảnh, thích chơi guitar, thích nhiều thứ khác nữa
-Sống cho phút giây hiện tại: cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc
-Dù đang hoang mang với tương lai, chưa xác định được ước mơ hay những mục đích sống lớn lao để theo đuổi _nhưng vẫn cố gắng đặt ra những mục tiêu nhỏ để hoàn thành
-Luôn mong muốn bản thân tiến bộ hơn, suy nghĩ khác đi

Vậy đó
Just be yourself :D

normal day

5/9
Mừng ngày khai giảng ngồi viết stt dài kể những kỉ niệm cũ thời cấp 3
Vẽ . so excited >”<
Vẽ tặng LAH

6/9
Hôm nay vẽ cover bức The Sream- Edward Munch
Vẽ tặng ĐMR

7/9
Vẽ cả ngày hông biết chán hihi
Chưa biết khi nào chán =)) thôi thì cứ Live for the moment đã.. đang very enjoying painting ^^
Hay là mình đi học vẽ nhỉ?

8/9
Đi lễ về vào vườn với mẹ
Dọn dẹp
Cân ký: 45kg aaaaaaaahh =.=
Chiều: mưa to. Lên nhà bà ngoại chơi 1 tí. Xuống nhà bà nội đọc kinh giỗ ông nội, ăn bún bò, ăn mít no bể bụng )

Ngày mai tèo xìke đi nghĩa vụ rồi
…có nhiều điểu muốn viết. hồi chiều nghĩ ra mà giờ quên hết rồi

lại ngẫm

hôm nay 4/9/2013

Những người sống có ước mơ, có mục tiêu để vươn tới thì thật đáng ngưỡng mộ, họ trông thật cuốn hút. Họ luôn nồng nhiệt, làm hết sức, mỗi ngày một bước tiến gần đến ước mơ. Họ biết nắm bắt, biết tạo ra cơ hội cho chính bản thân.
Chỉ cần nhìn vào cái cách họ sống hết mình mỗi ngày cũng đủ làm cho những kẻ ko có ước mơ như mình phải gato, phải ngưỡng mộ.
Mình….
Muốn có một ước mơ_rõ ràng, cụ thể_ để theo đuổi, để được living a dream
Rồi mình sẽ đặt ra những mục tiêu, những kế hoạch để đạt được ước mơ đó
Những công việc của mình sẽ liên quan đến ước mơ đó
Mình…
Sẽ sống mỗi ngày tràn đầy nhiệt huyết, làm hết sức mình, cho dù có mệt mỏi hay gặp chướng ngại, khó khăn..mình sẽ nhìn lại lý do mà mình đã chọn nó, mình sẽ có thêm động lực, thêm sức mạnh...  và mình sẽ ko gục ngã, sẽ tiếp tục cố gắng cố gắng cố gắng hơn

Nhưng…

Hiện tại…ngay lúc này …àh không
Đã một khoảng thời gian dài rồi – 4 năm đại học – mình đã làm đc gì? Mình thậm chí ko thể xác định được mình muốn gì
Hoang mang…
Cảm thấy thất vọng về bản thân, vì những gì đặt ra mình chẳng bao giờ hoàn thành nổi

Có lẽ
Mình cần thay đổi:
Thay vì để lãng phí thời gian ngồi suy nghĩ xem mình thích nghề gì?ước mơ điều gì?..v..vv thì mình nên thử làm mọi thứ. ACTION is the key!!
Tìm một công việc nào đó
Nâng cao những kĩ năng tối thiểu rất cần thiết: ngoại ngữ
Học hỏi thêm những kĩ năng mới, sở thích mới: guitar, vẽ, nhảy, chụp ảnh
Mindset tiến bộ hơn mỗi ngày

Vấn đề của mình chính là: suy nghĩ quá nhiều mà ko hề hành động

Vì vậy, từ nay mình phải làm nhiều hơn là nghĩ.
That’s it!!!!
--------------------------------------
PLAN THÁNG 9 -12 /2013

Tháng 9:
Những phút giây bên gia đình
Làm việc nhà, phụ giúp
    8-9: giỗ ông nội 100days
    9-9: Triều nhập ngũ
    13-9: anniversary 50th wedding ông bà ngoại
    19-9: trung thu
    21-9: du lịch
Học anh văn: luyện nói mỗi ngày, nghe nhạc, xem phim, làm test
Viết nhật ký
Soạn hình để rửa album

Tháng 10:
Xin việc làm
Thi Toeic
...
Tháng 11: chưa nghĩ

Tháng 12: chưa nghĩ


Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

2-9 national day

Về quê từ hôm thứ 6 30/8
đi Đức mẹ Tà Pao lúc nửa đêm haha

về nhà
chiều nổi hứng lên cắt tóc LOL
thích tóc mới : nhẹ nhẹ, dài qua vai một tí, tự thấy mình cũng xinh với kiểu tóc này hihi :">

CN
đi ăn đám cưới dùm papa với Vi 
tối
mini party cho thằng tèo và mấy đứa bạn của nó
thịt heo cánh gà nướng, cari gà, bún bánh mì

kiểu này 1 tháng về nhà chắc lên cả chục kí :)) ăn cho lắm vào
-----------------
Hôm nay 2-9
ở nhà chả đi đâu :))
nhưng mà thấy vui vui
uh dù ở bất cứ đâu chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ thì đó chính là điều tuyệt vời nhất :D

hôm nay mình sẽ:
dọn nhà
coi phim
viết tiếp timeline 2008-2013
plan plan plan
^^

I'm home now - feeling peace
Currently listening to these songs, so in love with it_so sweet, so nice, the melody is so gentle, some songs make me feel nostalgic and my heart beat slowly
awesome songs, amazing music :")